CHUYỆN THỨ 1 :
Tôi là Liên, tôi đả 32 tuổi và có gia đình với hai con nhưng tôi vẩn phải lo cho mấy đứa em vì ba mẹ thường bịnh họan. Tôi không những không ấy nấy mà còn coi đó là một điều vui vì tôi rất thương mấy đứa em của tôi. Tôi thương nhất thằng Hoàng, nó vẩn còn là sinh viên nhưng nó rất hợp tính với tôi ; nó vui vẻ dể thương mà còn lại đẹp trai tuấn tú. Nó có một con bạn gái nhưng hai đứa vừa chia tay nhau, nó buồn tình đi uống rượu với bạn bè lấy xe chạy loạn họan bị té, gẩy cả hai cổ tay.
Hôm sau tôi vào nhà thương thăm nó mà rất bực bội vì tình huống này, tôi cằn nhằn :
– Sao em ngu quá vậy, đâu có đáng gì … thiếu điều toi mạng !
Nó nhìn tôi cười :
– Em đồng ý với chị, làm xong mới thấy mình ngu. Em hứa không tái phạm nửa.
Thấy nó biết nhận lổi, tôi cũng nguôi, nhất là thấy nó tiều tụy với hai tay băng bột giống như người nộm kịch
cởm. Tôi gọt trái xoài đút từng miếng cho nó như đút con nít vì nó hoàn toàn bị thụ động, không làm gì được. Tôi cãm thấy hơi ngượng vì phải gần gủi thật sát vời nó, mùi đàn ông nồng nồng bay lên mủi tôi làm tôi tự nhiên đỏ mặt. Thằng Hoàng nhìn tôi chọc ghẹo :
– Nhìn chị gần phải công nhận thấy chị đẹp thiệt. Gái hai con trông mòn con mắt là đúng y chang !
Tôi càng đỏ mặt hơn :
– Thôi xạo quá đi nghe, em thiếu gì mấy cô choai choai mà ngắm nghía, tội gì phải ngắm gái già nầy.
Nó nhìn tôi nghiêm nghị :
– Nhưng chị đẹp kiểu khác …
Tôi hứng thú hỏi :
– Nhưng mà em thích kiểu nào ?
– Em thích cái đẹp trầm trầm của chị.
Tôi ngó mông lung ra cửa sổ. Công viên của bệnh viện đầy nắng ấm với tiếng kêu chíu chít cũa đàn chim sẻ … tôi nghỉ lại : lâu lắm rôi mới được nghe người ta khen mình, chồng tôi vì lo kinh doanh nên đâu còn nhiều thời gian để o bế vợ như lúc trẻ ! tôi yêu chồng rất đằm thắm nhưng anh vẩn để lại nhiều lổ trống trong cuộc sống lứa đôi hằng ngày.
Tôi hỏi thằng Hoàng :
– mà nói thiệt cho chị nghe, vì sao hai đứa bây chia tay nhau vậy ?
Thằng Hoàng lưỡng lự :
– Khó nói quá ! nhưng thôi để em tâm sự với chị, nhờ chị chỉ dẩn cho. Trước hết em hỏi chị : sinh lý quan trọng trong chuyện lứa đôi, đúng không ?
– Quan trọng lắm chứ !
– Đó là điễm bất đồng giửa em và con Hương. Đối với nó, tình yêu chỉ là một vấn đề trừu tượng, thiên về tình cãm, lý trí nhiều hơn …
– Tình yêu phải có 2 phần không thể tách rời nhau.
– Khổ là vậy ! em mà đòi … xin lổi chị… rờ vú nó là nó coi như là bị xúc phạm !
– Người Việt nam mình là hay như vậy.
Tôi mĩm cười nheo mắt nhìn nó :
– Vậy thì em … giải quyết cách nào … đòi hỏi của em ?
Thằng em tôi mắc cở, bối rối :
– Chị hỏi em mới dám nói : em thường phải … thủ dâm. Chứ biết làm sao bây giờ ! có lúc em phải thủ dâm đến 2, 3 lần một ngày vì chịu không nổi !
Đến lượt tôi phải bối rối ; câu chuyện đang đi vào một khúc quanh đầy bí mật mà cũng đầy thú vị cho tôi. À thì ra tôi đả quên là thằng em trai của mình đả không còn là một đứa con nít nửa rồi ! Tôi lén nhìn nó, thiệt là thằng Hoàng không còn là thằng em chạy nhong nhong ngoài đường nửa mà đả là một thanh niên cường tráng.
Tôi cầm một miếng soài đưa vào miệng của nó. Không biết vô tình hay cố ý mà da tay tôi chạm vào môi nó. Tôi rùn mình rút vội tay ra làm rớt miếng soài xuống giường.
Hôm sau tôi lại đến bệnh viện để cho thằng Hoàng ăn chiều vì các bạn cũng biết đó, ở nước Việt nam chính người nhà phải nuôi bịnh nhân. Thằng Hoàng mừng rở vì dạo sau này hai chị em ít có dịp được gặp nhau. Hai chị em vui vẻ trò chuyện, tôi rất thích thú vì chúng tôi nói chuyện với nhau rất thoáng. Bên ngoài trời tối dần chúng tôi mải mê trò chuyện nên cũng không màn bật đèn lên. Tôi cười hỏi thằng Hoàng :
– Em bị bó bột tay như vậy bao lâu ?
– Bác sỉ nói còn tùy, nhưng ít nhất cũng 1 tuần, 10 ngày.