Hôm qua tôi xuống khu Phuớc Lộc Thọ chơi, gặp một anh bạn thân, cùng ngồi uống cà phê bụi đời gần chỗ đường Moran, được anh bạn kể cho nghe một chuyện loạn luân có thực. “Tao mà kể láo với mày, dù chỉ sai một chi tiết thôi, tao sẽ hộc máu chết ngay. Tại sao tao phải kể láo. Kể láo mất sướng! Tại sao tao thích kể cho mày nghe. Có lẽ tao… có bịnh thích kể chuyện dâm”. Anh bạn tôi đã nói vậy trước khi kể. Nhìn đôi mắt anh ta, tôi tin chắc chắn anh ta sẽ kể thật.
Hôm nay về nhà, tôi không thể nhịn được, nhất là sau khi mở email ra, thấy có rất nhiều bạn, nhất là các bạn ở Việt Nam, hỏi tại sao tôi không viết truyện dâm nữa, nên tôi ngồi vào bàn đánh máy ngay. Lần này tôi không dài dòng và dùng những từ kín đáo như trước nữa, anh bạn nói sao thì tôi cứ y như thế mà kể.
oOo
Anh bạn kể: Bà già tao mất khi tao 13 tuổi. Ba năm sau ông già tao lấy vợ kế, cùng tuổi với ông ấy, nghĩa là lớn hơn tao 14 tuổi. Năm ấy tao 16, còn dì tao và ông già tao 30. Tuy tao mới 16 tuổi nhưng cao gần bằng ông già tao và đặc biệt, con cu rất bự.
Gia đình chỉ gồm có ba người, chui rúc trong một cái chòi nhỏ trên bờ sông Hương, nhưng thường ở thuyền nhiều hơn. Chiếc thuyền này ông già tao dùng làm kế sinh nhai: đưa đò, chài lưới, đôi khi cho người ta thuê để làm nơi hò hẹn đụ đéo. Cái chòi nhỏ cũng thế. Mấy người lính đóng ở một cái đồn gần nhà tao rất hay thuê nhà để dắt “bò lạc” về “ làm thịt“, nên ông già tao, mẹ kế tao và tao rất thường ngủ dưới thuyền. Chiếc thuyền bề ngang chưa đầy ba thước, bề dài chừng 10 thước, nên cả ba phải nằm sát bên nhau, tao và dì tao hai bên, ông già ở giữa.
Ông già tao là dân chài, thân hình vạm vỡ. Dì tao không những trẻ đẹp mà còn có thân hình hết chê, nhất là cái eo, vì quanh năm chèo đò. Những lúc đêm hôm, sau khi tao ngủ say hay giả vờ ngủ say, hai người mới bắt đầu chơi nhau. “Hăn ngủ thịệt chưa?” Dì tao thường nói vậy và tao làm bộ ú ớ hay ngáy khò khò như đang ngủ mê. Thế là dì tao nằm ngửa ra và tụt cái quần và cái si-líp xuống, vừa đủ chỗ để ông già tao cho cu vào. Dì tao không dám cởi hết áo quần, có lẻ vì sợ tao thức dậy bất thường. Mầy biết không, cái thuyền chòng chành như cái nôi theo tiếng nước đập vào mạn. Chắc ông già tao tưởng tao ngủ mê vì được ru như thế nên càng làm mạnh, tiếng “xọt, xọt, ọc ạch” va chạm giữa cặt và lỗ l.ồn làm tao nứng muốn chết luôn, dù không thấy gì rõ lắm.
Nhưng rồi một hôm tao đã thấy rõ. Hôm ấy nhằm ngày rằm, cái ngày tao bị ho khan và dì tao đã “tử tế” đưa cho tao một lượng thuốc Phenergan hơi nhiều, cố ý để tao ngủ mê, không biết rằng tao chỉ uống chừng một phần tư thuốc vì hồi ấy tao rất ghét thuốc Phenergan.
“Hắn ngủ mê, không biết chi mô. Tui cho hắn uống hơi nhiều, nhưng không răng mô, bác sĩ nói thuốc ni hiền”. Nói xong bà ấy tụt hết áo quần, nằm dang hai chân ra. Thường ngày bà ấy phơi nắng, da ngăm ngăm ở những chỗ không bị áo quần che, nên hôm nay thân hình bà đẹp một cách khác lạ, từ phía dưới cổ xuống đến đầu gối da dẻ trắng tinh, giữa háng nổi lên một cái gò phủ chòm lông đen rậm. Ông già tao vội vã cởi áo quần và trèo lên làm lia lịa… “xọt, xọt, xọt, bỏm, bỏm”… Nước l.ồn ra nhiều quá mà. Dì tao thuộc loại khẩu dâm, có bịnh thích nói tục khi được đụ, nên lúc sướng bà ấy cứ kêu luôn miệng: “Ôi chao! Ông đụ tôi sướng quá ông ơi! Cặt ông to, cứng quá! đụ lâu lâu một chút, á, đừng nghỉ…” “Không nghỉ, nó xịt ra bây giờ”. Ông già tao nói vậy. Dì tao vừa chắp miệng vừa trả lời: “Ừ, nghỉ một chút thôi”.
Tuy đang bịnh, nhưng tao cũng nứng quá, nhất là khi nhìn thấy tấm thân lồ lộ của dì tao dưới ánh trăng chiếu xiên vào. Tao mân mê con cu và một lát sau nó xịt khí ra ướt hết cả quần. Đó là lần đầu tiên tao biết thế nào là khoái lạc cực độ. Sau đó tao suy nghĩ: phải chi tao được đụ dì tao một phát. Tao chỉ ước mơ thế thôi rồi không dám nghĩ nữa vì thâý tội lỗi quá.